EM CỨ HẸN ...

 

Bài hát “Ảo Ảnh" của Y Vân mang âm điệu buồn buồn. Buồn là phải, vì bài hát diễn tả những cái “ảo ảnh” của cuộc đời; có đấy rồi không có đấy! Lời hứa trong “Ảo Ảnh” đúng là ... ảo ảnh:

         “Dòng mực xanh còn đấy,

         Hứa cho nhiều, dù bao lời nói

         Đã phai tàn thành mây thành khói,

         Cũng xem như không mà thôi ...”

Hứa này là thứ hứa có “văn bản” tử tế, vậy mà “cũng xem như không mà thôi!”

Hình như chuyện “hứa mà chẳng giữ lời” không mấy xa lạ trong cõi người ta, nhất là những lời hứa hẹn trong tình yêu: “Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!” Trong  tình trường, có khối anh chàng được người đẹp ban cho những lời hứa kiểu này, thế mà hình như vẫn không chừa. Lần trước đã bị người đẹp “cứ hẹn nhưng đừng đến nhé” rồi, lần sau được hẹn vẫn cứ mừng rỡ đợi chờ ngày hẹn, để rồi hôm đó đến chỗ hẹn lại vẫn không thấy gì! “Em lại hẹn” và “em lại không đến”!

Hứa như vậy là cho người ta ... leo cây, cho người ta ... ăn thịt thỏ! Hứa như vậy, gọi là hứa ... lèo, hứa ... cuội! Bị leo cây, bị ăn thịt thỏ, bị gặp ... thằng Cuội mà vẫn không chừa! Thế mới biết tình yêu có sức mạnh!!!

Nói đến “Cuội”, ai trong chúng ta cũng nhớ rằng trong kho tàng truyện cổ dân gian của người Việt có truyện “Thằng Cuội”. Cuội là con cái nhà ai không biết, chỉ biết khi mở đầu câu chuyện thì Cuội thì Cuội đã ở với chú thím rồi. Chú tội nghiệp Cuội mồ côi, đem Cuội về nuôi. Ấy thế mà Cuội không những không biết ơn chú, lại còn bày ra những trò chơi rất rắn mắt, rất ... cuội để chọc ghẹo và đánh lừa chú thím. Ngày nọ, chú đang cày ruộng, Cuội hớt hơ hớt hải chạy ra nói:”Chú ơi, thím trèo thang chữa lại cái mái nhà, không may bị ngã máu chảy đầm đìa, cháu không biết phải làm thế nào!” Thế rồi Cuội lại chạy đường tắt về nhà, cũng hớt hơ hớt hải nói vói thím:”Thím ơi, chú đang cày ruộng, con trâu tự nhiên nổi điên, húc chú xổ cả ruột, đang nằm một đống ngoài ruộng kia!” Hai vợ chồng chú-thím vội vàng bỏ cả công việc chạy đi tìm nhau, giữa đường gặp nhau, mới hay là bị thằng cháu rắn mắt đánh lừa! Thế rồi Cuội đánh lừa không biết bao nhiêu người trong cuộc đời Cuội, trẻ không tha, gìa không thương, đánh lừa luôn cả ông thày bói mù đã ra tay cởi trói cho Cuội để cứu Cuội khỏi bị thả trôi sông!

Giữa người với người có những chuyện hứa lèo, hứa cuội đã đành. Trong mối liên hệ Thiên Chúa với con người mà cũng có những chuyện hứa lèo, hứa cuội, cái đó mới thiệt sự là kỳ cục!

Thiên Chúa là đấng trung tín. Ngài đã hứa thì giữ lời. Chỉ có loài người, không biết học ai, bắt chước ai mà nhiễm phải tính ... cuội! Cuội với cả Thiên Chúa nữa. Thiên Chúa và dân của Ngài đã nhiều lần thiết lập giao ước với nhau, thế mà thoắt một cái, dân Chúa đã bội ước!

Cá nhân mỗi người cũng đã có nhiều lần bội ước, nhiều lần hứa cuội với Thiên Chúa. Cứ xét lại chính mình, ai trong chúng ta cũng phải đám ngực ăn năn vì những lời hứa cuội của mình đối với Thiên Chúa. Gặp khi nguy hiểm, chúng ta chạy đén với thiên Chúa, cấu xin Ngài cứu giúp. Khi ấy chúng ta thành tâm lắm, hứa hẹn với Thiên Chúa đủ điều: nếu được Chúa cứu giúp, con sẽ thế này, con sẽ thế nọ. Đến khi “tai qua nạn khỏi rồi” thì những lời hứa “cũng xem như không mà thôi!” Đúng như ông nhạc sĩ Y Vân viết trong “Ảo Ảnh”! Hình như ai trong chúng ta cũng bị bệnh ...alzheimer hay sao đó!

Chúa Giê-su thừa biết con người hay hứa cuội, mới kể một câu chuyện về hai đứa con. Một đứa khi nghe bố bảo “đi làm vườn nho cho bố” thì vùng vằng không chịu đi, nhưng sau hối hận đã đi; một đứa khi nghe bố bảo “đi làm vườn nho cho bố” thì hứa ngọt sớt:”vâng, con đi ngay” nhưng sau đó thì lờ tít! Chúa Giê-su nói chuyện về “ai đó” nhưng thật ra là đặt câu hỏi với chính mỗi người chúng ta:”Con là đứa con nào?!

Tôi là đứa con nào? Tôi phản đối Thiên Chúa, nhưng tôi đã ân hận và làm theo lời dạy của Ngài? Tôi hứa ngon hứa ngọt, hứa leo lẻo với Thiên Chúa, nhưng rồi tôi cho lời hứa bay theo gió, tan theo mây? Hay tôi lắng nghe lời Thiên Chúa phán dạy và trung tín với Thiên Chúa cho đến cùng?

Không mấy ai trong chúng ta có được tâm tình như cậu bé Samuel trong Cựu Ước. Samuel thành tâm thưa với Chúa:”Lạy Chúa, xin hãy phán, tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe.” Và khi nghe rồi thì Samuel thực hiện một cách nhiệt thành những điều Thiên Chúa phán dạy.