|
||||||||||
|
Nói và Làm Mátthêu
21:28-32 Lời nói và việc làm tạo thành
nhân cách của con người. Người xưa đã nói “quân
tử nhất ngôn”. Người quân tử luôn tôn trọng lời
hứa trong lời nói cũng như trong hành động. Trái lại, người
tiểu nhân thì “tiền hậu bất nhất”, trước hứa hẹn sau nuốt
lời. Phúc âm hôm nay nói đến trường hợp “tiền
hậu bất nhất” của hai người con. Người thứ
nhất nói không đi, sau này hối hận ra đi làm. Còn người
con thứ hai chấp nhận đi làm, nhưng lại không đi. Dĩ nhiên
cả hai người con đều là những người tiểu nhân, tội
lỗi, vì lời nói và hành động không đi với nhau, nhưng
họ đã có hai thái độ khác nhau.
Người con thứ nhất nói “không
mà có” với nhiều lý do. Có thể là vì thái độ ấu trĩ
trẻ con; vì yếu đuối, ham vui, “trẻ người non dạ”;
vì miếng cơm manh áo, chưa kịp suy nghĩ sâu xa... Họ là
những người tội lỗi, thu thuế, và đĩ điếm. Yếu đuối
thì ai cũng có. Đó là chuyện bình thường. Nhưng biết
hối hận, ăn năn, nhận ra sự yếu đuối của mình thì
không còn là bình thường nữa, và cũng không phải ai cũng
có thể làm được. Phải rất can đảm và có tư cách
lắm! Một tác giả nào đó đã nói: “Hối hận là tái
sinh”. Cuộc sống mới bắt đầu từ lòng hối hận để
có một biến chuyển nội tâm thúc đẩy đi đến hành động
là cả một cuộc hành trình thiêng liêng trong sự tin tưởng
và yêu mến đối với lời mời gọi của Thiên Chúa.
Người con thứ hai nói “có mà không” cũng với
nhiều lý do. Có thể là thái độ của kẻ giả hình, “ngôn
hành bất nhất”, lời nói và hành động không đi đôi
với nhau; hay của kẻ có lòng dạ nham hiểm, “khẩu
phật tâm xà”, miệng nói lời đạo đức nhưng lòng
dạ như rắn độc (Mt 23:33). Hay họ có thể là những người
chỉ mến Chúa bằng môi, bằng miệng, còn lòng dạ thì
ở xa Người (Mt 15:8). Và cũng có thể họ là những người
thường ăn nói gian dối mà thánh Giacôbê khuyên rằng:
“Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải
nói ‘không’”(Gc 5:12). Họ là những thượng tế, biệt
phái, và đạo đức giả! Qua dụ ngôn Hai Người Con, Chúa
Giêsu muốn nói đến sự yếu đuối và phức tạp trong trái
tim của con người trước lời mời gọi đi làm vườn nho
của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta tự hỏi mình xem là người
con nào? Sự yếu đuối và phức tạp trong tâm hồn chúng
ta còn có thể tạo ra nhiều thái độ với nhiều trường
hợp hơn nữa. “Tôi là ai mà còn trần gian thế? Tôi là
ai, là ai, mà yêu quá đời này!” (TCS). Thánh Phaolô trong
thư gửi tín hữu Philipphê (Pl2:6-8) đã đưa ra cho chúng ta
một hình ảnh gương mẫu của người con lý tưởng. Người
con đó là Chúa Giêsu Kitô. Suốt cuộc đời, trong lời nói
cũng như trong hành động đã dâng hiến tất cả mọi sự
cho Thiên Chúa. (Pl 2:6-8). Được mời gọi làm con cái Thiên
Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để có thái độ
“xin vâng” trong lời nói và việc làm như Chúa Giêsu và
Đức Maria, người Mẹ thân yêu của Con Thiên Chúa.
|
||||||||||